Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Tháng 11 hạnh phúc của em

Em không thể nào chiếm hữu được anh nhưng em có thể đăng ký cho anh là 'chính chủ'.

Trà My
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')

Tháng 11 với những bản nhạc du dương cùng em ngủ mỗi đêm, với những yêu thương nằm lặng yên ngoan ngoãn trong tim mềm... Em tưởng rằng sẽ chỉ trôi qua bình yên như thế! Tháng 11 ơi, gửi dùm em một chút nhớ, một chút thương, một chút yêu đong đầy nơi sâu thẳm nhé!

Có cơn gió vô tình trên vai em lướt nhẹ. Là hơi thở của mùa thu đó nhưng đã sắp xa lìa, em phải tạm biệt những chiều ngẩn ngơ, lang thang trên từng con phố bằng chiếc xe quen thuộc, bồi hồi thấp thoáng một chút nắng mơn man. Em cho xe tăng tốc, buồn vui ùa về tràn phố nhỏ, cùng tiếng nhạc êm ái em đang nghe mùa đông đã thật gần.

Tháng 11 của những ngày đã qua, em từng cảm nhận được vị ngọt ngào và sâu lắng của tình yêu nhưng đầy dối trá. Em từng yêu vào những ngày gió lướt ngang như thế. Gió cho em biết một điều rằng tình yêu không phải chỉ có em yêu ai hết lòng là đủ, những yêu thương đầu vẫn còn vẹn nguyên nơi đó nhưng đã thôi không phải dành cho kẻ phản bội em.

Những ngày em ngồi nghe tiếng mưa rơi theo giọt nước mắt ướt nhòa, thấy yêu thương đong đầy trong trái tim còn bên ngoài thì xót xa dữ lắm! Em... đã có lúc yêu. Từ khi ấy, em dặn lòng mình nghỉ yêu đi nhé, để thôi không còn đau hay đơn giản hơn là để thời gian xoa dịu nỗi đau đớn ở trong em bởi vì nó đau hơn em tưởng. Em nghĩ mình chỉ cần gào khóc, chỉ cần oán hận và căm ghét kẻ đã rời bỏ em rồi giương mắt nhìn anh ta phải trả giá mà bước tiếp nhưng có lẽ nó chẳng có tác dụng gì.

Em tự trách bản thân mình không đủ tốt, không đủ xinh đẹp hay giỏi giang để níu kéo anh ta, cho nên anh ta mới ruồng rẫy em mà kề bên người khác. Em đã tổn thương biết bao nhiêu? Buồn tủi biết bao nhiêu... Khi em tự đổ lỗi cho mình và cố khống chế cái thứ ở bên ngực trái mình rằng: "Đừng in hình ảnh của ai vào đó nữa, cho đến khi em thực sự sẵn sàng".

Đã có lúc, em cảm thấy hối hận vì hành động chẳng giống em. Em của giờ đây có lẽ đã khác, mà phải khác đi nhiều, không còn là con nhỏ ngờ nghệch, ngu ngốc, tự chuốc lầm lỗi về mình của ngày xưa. Em đã cố gắng sống lạc quan và mạnh mẽ, bỏ ngoài tai tất cả những dị nghị hay bàn tán của thiên hạ về những thứ em làm, em chẳng quan tâm mình được nghĩ như thế nào? Hay như thế nào trong mắt những kẻ đối với em chẳng hề thân thiết bởi vì em vẫn còn tỉnh táo. Em... là như thế đó!

Rồi em gặp anh vào một ngày tháng 11. Từng ngày anh kể cho em nghe về những điều trước đây chưa có ai nói, về không gian và thời gian ở nơi có anh, về những dự định và rót vào tai em những lời mật ngọt ấm áp, lãng mạn để lại khiến em bồi hồi, chạnh lòng thổn thức. Em thấy mình thật lạ! Tháng 11 của hôm nay dịu dàng và bình yên.

Em luôn bồi hồi đợi chờ anh xuất hiện trước mắt em. Là thật đấy. Dù em có ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh khi ta đối diện nhưng anh ngốc ạ, em để ý anh nhiều dữ lắm! Em vẫn cứ tự cho mình cái quyền dùng lý trí lấn át trái tim, chạy trốn tình cảm của những người muốn đến bên em tuy chưa từng thất bại nhưng lần này, với anh, em thấy khó quá! Anh chẳng giống họ, không như họ, hoàn toàn khác biệt như chưa có ai từng.

Anh chín chắn, trưởng thành, có cuộc sống của một người đàn ông ngót 30 nhưng vẫn nhí nhảnh, hồn nhiên và trẻ con lắm! Anh nhẹ nhàng, tình cảm, ấm áp đến đặc biệt và không thiếu chút lãng mạn, ngọt ngào trong không gian, thời gian anh dành cho em. Vâng, anh ở đó, gần em mỗi ngày về khoảng cách địa lý nhưng trái tim anh không biết có gần với em không nhỉ?

Em là một cô gái vô cùng khó hiểu. Em có thể ngọt ngào với anh trong phút trước nhưng phút sau đã có thể lạnh lùng quay đi. Em không như vẻ bên ngoài hay cười hay nói anh thường thấy đâu, con người em là vậy, khó đoán và cũng phức tạp. Liệu anh có đủ kiên nhẫn với một đứa như em?

Tháng 11 mang anh đến thật bình dị và dịu êm. Em mãi nhớ tháng 11 ấy. Tháng 11, trời Hà Nội vẫn mưa, vẫn gió, ngày có nắng vẫn hát những bản tình ca... Em thấy bóng dáng anh đứng chờ em qua ô cửa sổ, thấy bóng dáng anh ở trước mắt đang nhìn em chăm chú. Em nhớ tiếng anh nghêu ngao vu vơ hát trên con đường quen mà lạ. Nhớ nụ cười của anh thật hiền, bàn tay anh thật lớn nắm mãi bàn tay em, đôi vai anh thật rộng và vòng tay của anh ôm em thật ấm. Hình như em đang hạnh phúc! Vì em gặp anh, thấy anh, nhớ anh và mong chờ điều gì đó ở nơi anh.

Em muốn anh bên em, thích em như bây giờ, muốn rúc đầu vào anh như đứa trẻ, muốn nghe anh nói "eo ôi"... Em muốn anh hãy ôm em từ sau lưng khi em viết lách, sẽ "vỗ béo" cho em mỗi tháng khi ở bên anh... Em có phải đã quá tham lam?

Em không thể nào chiếm hữu được anh nhưng em có thể đăng ký cho anh là "chính chủ". Anh phải chở che cho em, bên cạnh và thương yêu em nhiều anh nhé! Em không dám khẳng định là đã yêu anh hay chưa, chắc chắn là anh cũng vậy nhưng em nghĩ ở trong em 10 phần cũng có 1, 2 phần như thế và sẽ như anh nói không cần vội nói yêu để mỗi ngày ta bên nhau, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vừa mới bắt đầu. Tất cả những điều ấy sẽ lưu vào đây, ngay phía bên ngực trái của em đây này, như chiếc hôn của anh trên bàn tay em, bờ môi em... vẫn nằm yên như thế.

Tháng 11 ngày xưa đã ngủ ngoan, ngủ ngoan những yêu thương cũ. Tháng 11 ngày nay đã đủ đầy những hạnh phúc trong veo. Em thích anh và cũng muốn... anh thích em. Sẽ thích nhau ít thôi nhưng thích nhau dài lâu anh nhé! Thích cho đến tận khi anh có một cô vợ trẻ nhất cơ quan luôn, có được không anh?


xem phim tan bach phat ma nu

 

Nguồn: ngoisao.net

Hy sinh tình yêu để anh quay về với tình đầu

Đã 3 năm rồi tôi cứ sống trong vòng luẩn quẩn ấy, không biết là mình đã đúng hay sai. Khi họ quay lại, một thời gian tôi rất đau khổ, nhưng một mối tình 2 năm làm sao so sánh được với mối tình hơn 10 năm.

Đã 3 năm trôi qua tôi không quên được một người, mối tình đầu của tôi. Một mối tình đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt, mà trong đó tôi không biết mình là người nên vui hay buồn, tôi đúng hay đã sai, tôi đã sống trong vòng luẩn quẩn ấy, cứ mỗi lần buồn tôi lại chợt nhớ đến.

5 năm trước trên mảnh đất Sài Gòn tôi đã yêu một người, đó là mối tình đầu. Khi yêu thì tình yêu nào cũng ngọt ngào, cũng hạnh phúc, với 2 năm quen nhau tôi mới biết rằng anh đã có một mối tình thanh mai trúc mã, mối tình của tuổi học trò kéo dài hơn 10 năm. Người yêu cũ của anh đã chủ động chia tay vì tình cảm cô ấy thay đổi, anh rơi vào tuyệt vọng, buồn chán, một thời gian dài anh phải ra Hà Nội sống để cố quên.

Sau hai năm sống ở Hà Nội, anh quay về Sài Gòn gặp tôi. Kể từ đó chúng tôi quen và yêu nhau, khoảng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc đó kéo dài được 2 năm. Vào một ngày tháng 7, cũng là ngày sinh nhật anh, tôi vô tình đọc được tin nhắn của người yêu cũ gửi cho anh khi đang bấm game, lúc đó anh đang làm việc.

Thật sự mà nói, tin nhắn đó làm tôi rất tò mò và hiếu kì, nên tôi đã quay lại hộp thư và biết được rằng cô ấy muốn quay lại với anh, và anh cũng từ chối vì đã có người yêu là tôi. Tôi không phải là một người ích kỷ hay nhiều chuyện, nhưng tôi cần biết những gì anh đã trải qua. Tôi đã xin lỗi vì đọc tin nhắn của anh và nói cho anh biết rằng, tôi rất muốn biết anh đã sống như thế nào với khoảng thời gian mà hai người chia tay.

Thật tình mà nói, khi nghe anh kể tôi rơi nước mắt, giống như bây giờ tôi đang kể cho các bạn nghe. Anh đã sống trong rượu bia, lang thang hết con đường này đến con đường khác trong đêm. Cuối cùng tôi hỏi anh còn yêu chị không? Anh đã im lặng. Tôi biết rằng với một mối tình như thế thì làm sao anh có thể quên được. Tôi đã vun đắp lại tình yêu cho hai người, thật sự tôi nghĩ mình rất ngu ngốc, nhưng tôi không hiểu sao mình lại làm như thế.

Đã 3 năm rồi tôi cứ sống trong vòng luẩn quẩn ấy, không biết là mình đã đúng hay sai. Khi họ quay lại, một thời gian tôi rất đau khổ, anh cũng gọi điện, muốn gặp tôi, tôi biết rằng anh cũng yêu tôi, nhưng anh cũng chưa quên được chị. Và tôi đã từ chối, để hai người có thể hàn gắn lại, một mối tình 2 năm thì làm sao so sánh được với một mối tình hơn 10 năm. Tôi tin rằng với một người đã lầm lỗi thì chị sẽ bù đắp lại cho anh rất nhiều và chắc có lẽ hai người đang hạnh phúc. Cho đến bây giờ, lâu lâu tôi cũng chợt nhớ về mối tình đầu của mình, và nghĩ về ngày ấy.

Thủy


xem phim tan bach phat ma nu

 

Nguồn: vnexpress.net

Em sẽ trở lại cuộc sống như trước khi gặp anh

Nhiều lần anh bỏ mặc em cho đến khi em quyết định quên thì anh quay lại liên lạc, nhưng không bao giờ cho em một lý do chính đáng. Chẳng lẽ với anh em chỉ là chỗ để anh trút mọi buồn phiền?

Gửi anh người em yêu!

Chúng mình đã biết và yêu nhau gần hai năm. Quãng thời gian đó mình chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, em biết anh luôn mặc cảm tự ti về bản thân nhưng với em, anh là một người mà em có thể tin tưởng, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.

Tình yêu em dành cho anh không toan tính, không vụ lợi. Chúng mình cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, em luôn nhớ anh nói: “Cảm ơn em! Vì gặp và quen em mà anh đã thay đổi rất nhiều, anh biết quan tâm đến cuộc sống của bản thân, biết suy nghĩ chín chắn trong mọi việc, biết quản lý tài chính của bản thân và nhiều thứ nữa”.

Những điều anh nói em chẳng bao giờ quên nhưng chính anh luôn làm cho em buồn phiền suy nghĩ rất nhiều. Tại sao thời gian gần đây anh không liên lạc với em, hay vì tình yêu anh dành cho em không còn nữa, hay vì em có lỗi gì? Nhiều lần anh bỏ mặc em cho đến khi em quyết định quên thì anh quay lại liên lạc, nhưng không bao giờ cho em một lý do chính đáng. Tại sao vậy anh? Chẳng lẽ với anh em chỉ là chỗ để anh trút mọi buồn phiền?

Anh biết mà, em chưa bao giờ so sánh anh với bất kỳ người đàn ông khác, chưa bao giờ em đặt nặng vấn đề vật chất với anh vì em không cần những thứ phù phiếm đó. Nhưng sao anh lại cư xử với em như thế? Và bây giờ em sẽ quyết định rời xa anh, không ở bên anh nữa, em sẽ sống đúng như trước ngày em gặp anh. Cảm ơn anh về mọi việc.

MRC


uoc mo lap lanh Ước Mơ Lấp Lánh

Ước mơ lấp lánh

uoc mo lap lanh

Nguồn: vnexpress.net

Này mấy thằng cu, coi chừng ế vợ!

(SKDS) - Chuyện trọng nam khinh nữ có từ thời xửa, thời xưa. Người ta khăng khăng quả quyết như đinh đóng cột rằng Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô; diễn giải ra đại ý: một nam cũng gọi là có, mười nữ cũng chỉ là không. Cái tư duy này tồn tại dai dẳng trong dân gian, xã hội nước ta đã trải qua nhiều biến đổi dữ dội, hết binh đao tao loạn đến thái bình an hòa nhưng chuyện “phải có con trai” vẫn không mấy xô lệch, đổi ngôi. Các cặp vợ chồng, từ thời bút lông, bút máy, bút bi đến bàn phím vi tính như hiện nay hầu hết vẫn muốn có một thằng cu nối dõi tông đường. Chẳng nói đâu xa, tôi có ông cậu sinh được 4 con gái nhưng vẫn loay hoay đẻ thêm 1 con trai nữa. Trời thương gắn cho đứa thứ 5 một “cái chim” nhu nhú hồng hồng chứ nếu không chắc ông mắc bệnh trầm cảm mất.

(SKDS) - Chuyện trọng nam khinh nữ có từ thời xửa, thời xưa. Người ta khăng khăng quả quyết như đinh đóng cột rằngNhất nam viết hữu, thập nữ viết vô; diễn giải ra đại ý: một nam cũng gọi là có, mười nữ cũng chỉ là không. Cái tư duy này tồn tại dai dẳng trong dân gian, xã hội nước ta đã trải qua nhiều biến đổi dữ dội, hết binh đao tao loạn đến thái bình an hòa nhưng chuyện “phải có con trai” vẫn không mấy xô lệch, đổi ngôi. Các cặp vợ chồng, từ thời bút lông, bút máy, bút bi đến bàn phím vi tính như hiện nay hầu hết vẫn muốn có một thằng cu nối dõi tông đường. Chẳng nói đâu xa, tôi có ông cậu sinh được 4 con gái nhưng vẫn loay hoay đẻ thêm 1 con trai nữa. Trời thương gắn cho đứa thứ 5 một “cái chim” nhu nhú hồng hồng chứ nếu không chắc ông mắc bệnh trầm cảm mất.

Theo quy luật sinh sản tự nhiên, tỉ lệ trai gái khá cân bằng. Thế mà, hiện nay do sự can thiệp của con người, tỉ lệ sinh trai/gái tự nhiên đã bị phá vỡ với số lượng nghiêng về phía thằng cu. Cứ theo đà này thì xã hội ta nam sẽ đông hơn nữ đến hàng triệu và hệ quả của nó là đàn ông sẽ thiếu “một nửa của mình” rất trầm trọng. Cứ nhìn ra một số nước châu Á quen thuộc thì sẽ thấy tương lai ế vợ của đàn ông Việt Nam đang dần trở thành hiện thực. Hàng triệu thằng cu bây giờ, vài ba chục năm sau sẽ không lấy được vợ. Lúc ấy thì thế nào nhỉ, phải mang đô-la ra nước ngoài tìm người đầu gối tay ấp như đàn ông một số nước châu Á đến Việt Nam tìm vợ bây giờ hay là thôi, đành chịu ê sắc ế vậy. Đáng báo động lắm rồi cái chuyện mất cân bằng giới tính trong sinh sản nếu ta không nhanh chóng hãm phanh khao khát đẻ được con trai như hiện nay.

Chuyện này không đùa được, cũng nên xếp vào đại sự quốc gia để có cách đối phó. Trước hết là làm sao lôi được tư duy “phải có con trai nối dõi” ra khỏi cái đầu của dân Việt chúng ta. Giá trị của con trai và con gái phải được coi như nhau, nếu họ là công dân tốt của đất nước và con cái hiếu đễ trong gia đình. Cần tuyên truyền sâu rộng mạnh mẽ hơn nữa trong xã hội vấn đề này. Không nên phổ biến các kiến thức sinh con theo ý muốn. Cấm các hình thức can thiệp của y học vào việc thông báo giới tính của thai nhi hay làm những việc khác dẫn tới mất cân bằng nam nữ trong xã hội.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm đấy bởi nó đụng đến quan niệm, tình cảm của người Việt. Tuy nhiên, nếu thấy khó mà không làm hoặc làm chiếu lệ được đâu chăng đó thì chắc chắn con trai nước mình ế vợ là chuyện nhỡn tiền.

Ế vợ. Chao ơi, nghĩ mà lo, nghĩ mà thương cho mấy “thằng cu” nước mình.

Hoàng Minh


uoc mo lap lanh Ước Mơ Lấp Lánh

Ước mơ lấp lánh

uoc mo lap lanh

Nguồn: suckhoedoisong.vn

Vội vã yêu thương

Cuộc sống vội vã như vậy mà ta luôn cảm thấy chưa đủ, luôn cảm thấy thiếu.

Mỗi người đều gắng tìm cho mình một niềm vui, một lẽ sống có ý nghĩa (Ảnh minh họa)

Tại sao một ngày có đến 24 giờ, ba buổi khác nhau mà chúng ta lại luôn vội vã? Tại sao không thong thả làm từng việc một? Tại sao thế?

Thomas Friedman viết trong cuốn Thế giới phẳng về cách con người luôn chia về làm hai nửa ngày-đêm này, đang làm việc cùng nhau. Đó là khi nhân viên ở đông bán cầu trở về nhà cùng người thân, những nhân viên ở tây bán cầu sẽ nhận lấy công việc còn dang dở. Vậy là bạn có thể ngủ yên dưới mái nhà mình, còn công việc vẫn tiếp tục con đường của nó.

Cuộc sống hối hả thế, đang cần chúng ta đến thế, làm sao không hối hả, vội vã được?

Nhưng đôi khi ta lại có những giây phút tĩnh lặng, xao lòng bởi những bài hát xưa cũ... Đã ngẩn ngơ khi nghe lại một bài hát xưa cũ của nhà Moffatts:

Nếu cuộc sống quá ngắn ngủi đến vậy

Tại sao bạn không để tôiyêu thương

Trước khi thời gian của chúng ta chảy cạn...

Cuộc sống vội vã như vậy mà ta luôn cảm thấy chưa đủ, luôn cảm thấy thiếu... Khi mất đi một người thân, ta hiểu thế nào là thiếu, là không đủ... trong yêu thương. Và do mãi thiếu thốn nên chúng ta vội vã yêu thương để gắng bù đắp thật nhiều vào lỗ hổng đó, bởi cuộc sống này quá ngắn ngủi để bày tỏ hết lòng mình, dù chỉ với một người....

Cuộc sống chẳng hề đợi chúng ta, giữa những kế hoạch bộn bề, những ý định dở dang, những mong ước chưa thành, nó vẫn đòi hỏi chúng ta nhiều điều một lúc. Vừa vìtình yêu, vừa sự nghiệp. Vừa cho mọi người, vừa cho riêng mình...

Mỗi người đều gắng tìm cho mình một niềm vui, một lẽ sống có ý nghĩa, những điều khiến họ cảm thấy được hạnh phúc. Có thể đó là một bức tranh phối màu cuộc sống thật đẹp mắt, nhưng không phải ai cũng có những bức phối màu của riêng mình tuyệt đẹp và hợp logic đến thế...

Một người bạn của mình cho rằng màu xanh nước biển luôn phù hợp với màu trắng, còn màu đen và trắng thì không bao giờ hợp với nhau. Bởi đơn giản đen không thể là trắng, ngay cả trong đời sống thường nhật và trong hội họa thì hai mảng màu đó là hai màu đối lập, để diễn tả sự không tương ứng và khác biệt cũng là đen, trắng.

Cuộc sống vội vã như vậy mà ta luôn cảm thấy chưa đủ, luôn cảm thấy thiếu (Ảnh minh họa)

Có hàng trăm nghìn người thích hai màu này... mình thì thiên vị màu trắng hơn một chút... Mình không thích có một bảng màu quá tuyệt vời và quá hợp với logic trong khi nó không phù hợp và không làm cho mình cảm thấy bình yên, dù nó có thể coi là bình thường. Người ta luôn gắng đạt đến sự hoàn mỹ, luôn muốn bức tranh hôm nay của mình đẹp hơn hôm qua và bức tranh ngày mai sẽ còn đẹp hơn... đó chính bởi vì người ta không bao giờ cảm thấy hạnh phúc là đủ. Ta chợt nhớ một câu thơ của Xuân Diệu: "Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ..."

Có thể bức tranh của ai đó sẽ bình thường với những màu xanh bên cạnh màu trắng cùng sự bình yên, bình thường với một mùa đông uống một cốc trà gừng thật ấm, màu hạ với những ly nước đá, mùa thu với những chiếc lá vàng lãng đãng, mùa xuân với những bông hoa thật hiền... Nhưng ai đó, vẫn thích uống nước đá vào mùa đông, vẫn thích đắp chăn vào mùa hè, chỉ để hiểu rằng cần thiết và quan trọng biết mấy cái sự ấm áp trong giá lạnh, cần biết mấy một làn gió mát cho những ngột ngạt, để thấy rằng cuộc sống này cũng cần những mảng màu đối lập nằm cạnh nhau, mà màu này không thể thiếu và không thể ý nghĩa nếu chúng tách rời nhau... Đôi khi sự không logic lại trở thành những điều phù hợp và cần thiết với một vài ai đó...

Mình cũng luôn muốn vẽ thêm vào bức tranh của mình những màu "phù hợp"... một bảng màu hình trái tim thật lớn, được trang trí bằng những gam màu thật ấm áp...

Là màu xanh của đại dương cho tình yêu chở che bình yên và rộng lớn...

Là màu trắng, thuần khiết như những bông hồng... như tình yêu, sự quan tâm vô điều kiện mà con người dành cho nhau...

Là màu đỏ thật ấm và nồng nàn từ trái tim, ước vọng khát khao...

Màu vàng của những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời - người ta luôn hướng về phía trước...

Và cả màu đen nữa... màu đen của bầu trời đêm đầy những vì sao, dù ta không chạm được tới nó nhưng biết mình đang ở giữa bầu trời rộng lớn và bao dung.

Những gam màu của những ngày nắng cho đến ngày mưa, từ những ngày gió lào cát trắng đến những ngày bão nổi... của những xuân-hạ-thu-đông, của những khoảng khắc, của những cái nắm tay thật chặt, của những giây phút lành nguyên. Những gam màu của những ngày xa phút gần, của cả những giọtnước mắt, những gam màu của yêu thương.


49 ngay, 49 ngày

Phim 49 ngay

phim 49 ngày

Nguồn: www21.24h.com.vn

Sau khi 'yêu', phụ nữ nên uống nước quả

Theo nghiên cứu mới nhất của Đại học California, Mỹ, sau khi "ái ân", một cốc nước trái cây có thể giúp phụ nữ ngăn ngừa nhiễm trùng tiết niệu.

Ảnh minh họa.

Nghiên cứu trên cho thấy, quan hệ tình dục là nguyên nhân tăng tỷ lệ mắc các bệnh viêm âm đạo, viêm bàng quang ở phụ nữ. Với tần suất sinh hoạt tình dục ba lần mỗi tuần, có đến 50% phụ nữ đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Tuy nhiên, chị em có thể thay đổi tỷ lệ này và bảo vệ sức khỏe của mình nếu sau khi quan hệ tình dục, họ uống một cốc nước ép trái cây tươi không đường như táo, cam hoặc rau củ như dưa chuột, rau diếp cá, rau má…

Các nhà nghiên cứu của Đại học California giải thích, quan hệ tình dục là nhân tố dễ khiến đường niệu đạo ở nữ giới bị thương, và vi khuẩn xung quanh dễ dàng tiến vào bàng quang. Với những phụ nữ có sức đề kháng kém hay có vấn đề về bàng quang - thận trước đó, nguy cơ nhiễm khuẩn càng tăng cao.

Trong khi đó, các axit của nước ép trái cây có thể giảm số lượng vi khuẩn ở đường tiết niệu. Nhờ vậy, nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu giảm đáng kể.

Kết quả nghiên cứu cũng tiết lộ, việc ăn hoặc uống sữa chua sau khi quan hệ tình dục cũng có tác dụng tương tự.

AloBacsi.vn
Theo Hàn Giang
Dân Việt


tân bạch phát ma nữ

 

Nguồn: alobacsi.vn

2 chị em ruột mắc 'bệnh mắt ma'

Bố mẹ bận rộn với công việc làm thuê kiếm sống và chữa bệnh cho con, Ngọc Ánh, Anh Khoa, 2 đứa trẻ không may mắc phải căn bệnh lạ mà từng bị gọi là “mắt ma”, phải gửi lại cho ông bà nội chăm sóc.

Tới đầu làng Lưu Thượng 2, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương, hỏi thăm gia đình anh Tuấn (32 tuổi) chị Thảo (28 tuổi), chúng tôi được một người đàn ông trung niên hỏi lại: “Có phải nhà có hai đứa con bị lở loét đấy không?”, rồi chỉ đường cho chúng tôi rẽ vào ngôi nhà đã có phần xuống cấp nằm trên con đường nhỏ dẫn ra phía cánh đồng.

Nỗi đau sinh con dị thường

Với nụ cười hiền hòa của một nhà giáo đã về hưu và đôi mắt ẩn sâu nỗi buồn vì hai người cháu bệnh tật, bà nội của 2 bé chia sẻ: “Giờ hai cháu ở với ông bà, bố mẹ chúng nó đi làm ăn cả, mẹ thì đi làm thuê mãi trên Hà Nội, một tuần chỉ xin về thăm con được 2 tiếng rồi lại đi ngay. Bố chúng nó thì đi làm công nhân cho nhà máy gần nhà, đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về, chỉ kịp ăn với con bữa cơm tối rồi lại ra nhà trọ ngủ”.

Hiện anh Tuấn, chị Thảo vẫn đang phải đi ở trọ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thuộc diện hộ nghèo của địa phương nhiều năm nay khiến anh chị phải để con nhờ ông bà chăm sóc, còn mình thì đi làm ăn. Vậy là hai cháu Ánh và Khoa sống cùng với ông bà nội trong một ngôi nhà nhỏ bé và đơn sơ.

Hai cháu hiện đang sống cùng ông bà nội

Rót chén nước chè bốc hơi thơm nồng mời chúng tôi, bà trải lòng: “Khổ lắm cô ạ, có ai ngờ cháu mình sinh ra lại thế này đâu, hết đứa chị rồi đến đứa em khiến chúng tôi đau lòng lắm”.

Nỗi đau chẳng ai ngờ tới đã xảy đến với gia đình đôi vợ chồng trẻ Tuấn - Thảo khi họ sinh hạ cô con gái đầu lòng. Niềm vui khôn tả khi biết mình sắp được làm cha làm mẹ nhanh chóng bị xóa tan mà thay vào đó là nỗi buồn da diết, là niềm thương xót cho cô con gái vừa chào đời.

Cháu Ngọc Ánh sinh ra đã dị thường khiến các bác sĩ cũng như người nhà phải giật mình với những biểu hiện lạ bên ngoài cơ thể đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt của cháu bị lộn ngược lên, da bị khô cong, môi trề ra, mũi tẹt, tai dính chặt vào đầu và không có tóc.

Hoang mang, gia đình vội đưa cháu tới bệnh viện Nhi - Đức và được bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh da giấy bóng kính, một căn bệnh lạ và hiếm thấy. Nỗi thất vọng và chán nản dâng lên trong lòng những người làm cha, làm mẹ, làm ông, bà này. Đã có người nói với gia đình rằng hãy bỏ đứa con này đi hoặc cho nó vào chùa. Nhưng mọi người quyết không bỏ rơi cháu. Bà nội cháu nói: “Nó là giọt máu đẻ ra không thể bỏ đi được, dù có phải đi ăn xin tôi cũng phải nuôi cháu tôi”. Thế rồi bà đưa cháu về rồi chăm sóc, yêu thương cháu. Bà không dám cho mẹ cháu gặp cháu nhiều vì sợ chị nhìn thấy sẽ càng đau khổ, tủi thân.

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau

Tưởng chừng nỗi đau chỉ dừng lại ở cô con gái Ngọc Ánh, sau ba năm, vợ chồng anh chị lại chuẩn bị đón thêm một sinh linh bé nhỏ khác. Niềm vui sướng và hạnh phúc của cặp vợ chồng khi nghe tin bác sĩ siêu âm nói thai khỏe, là con trai, không có dấu hiệu bất thường cũng bị đổ sập khi cháu Anh Khoa chào đời cũng giống hệt người chị Ngọc Ánh. Niềm vui của cả ông bà, bố mẹ hai cháu đều bị vụt tắt trong phút chốc. Trên những khuôn mặt vài phút trước đó còn rạng ngời thì bây giờ đã tắt hẳn nụ cười. Tinh thần anh Tuấn suy sụp, anh chỉ còn biết ngồi chết lặng trên chiếc ghế chờ.

Nỗi đau này chồng lên nỗi đau khác. Từ khi sinh hạ được 2 người con dị thường này, người nhà ai cũng ngại tiếp xúc với xóm giềng. Thời gian đầu gia đình còn phải chịu đựng những lời đàm tếu, chỉ trỏ của người đời.

Trong đôi mắt đã gần như muốn rơi lệ, bà nội Ngọc Ánh tâm sự: “Có những khi đưa cháu ra đường tôi phải lấy khăn phủ lên người cháu, có những đứa trẻ nhìn thấy chị em Ngọc Ánh còn nói “eo ơi con mắt ma” rồi chạy mất khiến các cháu vô cùng tủi thân, dần dần chúng nó cũng ngại ra khỏi nhà. Lúc nhỏ trên đầu cháu không có tóc tôi phải đi mua cho cháu bộ tóc giả”.

các lớp vảy xuất hiện khắp cơ thể hai chị em lớp này mất đi lớp khác lại xuất hiện

Từ khi sinh ra, những nỗi đau tinh thần mà các cháu phải gánh chịu quá lớn. Năm Ngọc Ánh được 4 tuổi, gia đình xin cho cháu đi học nhưng vì bệnh tật nên cháu không được nhận. Bà nội cháu cho biết: “Tôi phải lên viện xin giấy bảo đảm rằng căn bệnh của cháu không bị lây nhiễm thì cháu mới được tới trường học chung với các bạn, rồi lại phải dọa cháu là không đi học công an bắt bỏ tù thì cháu mới chịu đi vì nó sợ bị bạn bè hắt hủi, xa lánh”.

Và điều gì đến cũng đến. Thời gian đầu trôi qua thật khó khăn với cả Ngọc Ánh cũng như gia đình cháu khi phải đối mặt với sự xa lánh của bạn bè. Nhưng rồi dần dần các bạn cũng hiểu và thông cảm, hòa đồng hơn. Hoàn cảnh của em trai Anh Khoa cũng tương tự chị gái mình. Hiện Ngọc Ánh đang theo học lớp 3 và Anh Khoa học lớp mẫu giáo 5 tuổi.

Tuy bệnh tật như vậy nhưng cả 2 chị em đều là những người con ngoan, trò giỏi. Bà nội vẫn luôn tự hào vì hai người cháu học hành giỏi giang của mình. Bà bảo chẳng bao giờ thấy Ngọc Ánh đọc tiếng Anh ở nhà thế mà hôm bảo nó đọc thì nó đọc thông vanh vách, điểm kiểm tra các môn trên lớp toàn 9,10.

Cô Mai, Giáo viên dạy Ngọc Ánh cho biết: “Cháu tuy chịu thiệt thòi nhưng lại là đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh, rất chịu khó học tập, mới lớp 3 nhưng cháu vẽ rất giỏi và luôn đạt kết quả cao trong học tập, năm lớp 1 và lớp 2 cháu đều được là học sinh giỏi”.

Bệnh chưa có thuốc chữa

Điều kiện kinh tế của gia đình tuy khó khăn nhưng từ khi hai cháu sinh ra, gia đình đã tìm đến mọi chỗ có thể để mong chữa được khỏi bệnh cho các cháu. Cứ nghe thấy ai mách chỗ nào là người nhà lại tìm tới hỏi nhưng cuối cùng đều rơi vào vô vọng. Hiện tại, các cháu vẫn đang hàng ngày phải đối mặt với những cơn đau về thể xác do căn bệnh quái ác mang lại. Có những khi da khô, ngứa rát khó chịu, đôi chỗ còn xuất hiện những vết nứt khiến chảy máu. Khi ngủ mắt các cháu không bao giờ khép được kín, cơ thể thi thoảng lại xuất hiện những cơn ngứa gây cảm giác khó chịu đến phát khóc, lúc ấy bà nội lại phải dùng tay gãi gãi cho cháu dễ ngủ.

Hai chị em Ngọc Ánh - Anh Khoa mắc căn bệnh lạ

Các cháu vẫn phải uống thêm thuốc bổ và bôi thuốc làm mát da. Trên cơ thể hai chị em, cứ đợt vảy này trên cơ thể bị bóc hết thì đợt khác lại xuất hiện. Tuy bệnh tật nhưng hai cháu hiện chưa được xét hưởng chế độ vì đây là căn bệnh lạ. Do vậy, mọi chi phí của gia đình đều phụ thuộc vào những đồng lương ít ỏi của vợ chồng anh Tuấn. Trong khi đó, chính anh Tuấn cũng đang mang trong mình bệnh tim bẩm sinh. Còn hai cháu cứ mỗi đợt hè lại phải lên Hà Nội khám chữa bệnh.

Anh Nguyễn Văn Hưng - Phó thôn Lưu Thượng 2 cho biết: “Gia đình anh Tuấn là gia đình nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, hai cháu bé lại bệnh tật. Chính quyền và các tổ chức khác cũng thường xuyên giúp đỡ, động viên gia đình. Chúng tôi cũng cố gắng xin chế độ cho các cháu nhưng vì căn bệnh của các cháu không nằm trong khoản nào nên không được chấp nhận”.

Trên khuôn mặt hiền lành, đôi mắt to với hàng lông mi dài, bên cạnh một khoảng da trắng mịn lại là một khoảng thâm đen với những chiếc “vảy cá”. Tôi lại thấy thương các cháu hơn. Giá như chúng không mắc phải căn bệnh tai quái chưa có thuốc chữa này thì hẳn cuộc đời các cháu sẽ tươi đẹp hơn biết bao.

Khi được hỏi về ước mơ của Ngọc Ánh, cháu ngần ngại ôm chặt lấy bà và bảo: “Cháu muốn làm cô giáo”, còn bà nội cháu với tình yêu thương tha thiết của một người bà dành cho cháu nội mình, bà mong mọi người mở rộng bàn tay nhân ái, yêu thương lấy hai đứa trẻ tội nghiệp và cũng mong mỏi rằng một ngày nào đó sẽ có phương thuốc trị khỏi bệnh cho hai cháu.

Rất mong những bàn tay nhân ái của độc giả nhằm giúp đỡ gia đình anh Tuấn sớm vượt qua được những khó khăn. Giúp 2 cháu Ngọc Ánh- Anh khoa có điều kiện đi trị bệnh để sớm hòa đồng với xã hội, để xóa đi những mặc cảm trong lòng và để Ngọc Ánh có thể thực hiện được ước mơ trở thành một cô giáo!

Mọi giúp đỡ của độc giả xin gửi về địa chỉ anh Lê Đình Tuấn - chị Nguyễn Thị Thảo thôn Lưu Thượng 2, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn – Hải Dương hoặc số điện thoại anh Tuấn 0989483926.

Thanh Giang- Hữu QUỳnh

Theo Infonet


tân bạch phát ma nữ

 

Nguồn: news.zing.vn

Vì anh sẽ là người đàn ông của em

(Nguoiduatin.vn) - Nếu nói chúng mình là người yêu của nhau thì chưa đủ. Có cái gì đó còn hơn thế nữa, ở đó, ta biết mình thuộc về nhau, rằng mình sinh ra để dành cho nhau, sống trong cuộc đời này là để bên nhau, dù lời yêu mình thốt ra chưa trọn vẹn.

Vì anh sẽ là người đàn ông của em, nên mỗi ngày, lướt qua facebook, em lại dành một khoảng thời gian đủ nhiều để dừng lại nơi trang cá nhân của anh. Em chưa đọc qua trang facebook của ai lại đơn điệu và tẻ nhạt như vậy, thế mà mỗi ngày em lại chẳng thể bỏ qua - với em, nó có đủ những điều đặc biệt cho em ghi nhớ. Một người bình thường mà những nét rắn rỏi và chai sạn nơi người ấy là cả một trường đời để em trải nghiệm và lớn khôn...

Vì anh sẽ là người đàn ông của cuộc đời em, nên em sẽ chấp nhận anh là anh của hiện tại, yêu thương cả những tính xấu của anh dù nhiều lúc điều đó đã làm em rất buồn. Em sẽ nhớ rằng anh của em nóng tính và không ưa chờ đợi. Em sẽ nhớ rằng anh của em không hẳn thủy chung và đa tình như em vẫn thấy. Và em sẽ không quên, rằng với anh, tình yêu là một cái gì đó bình thường lắm, sẽ đến và đi rất nhanh mà chẳng kịp để lại trong anh một thoáng nỗi buồn. Em sẽ nhớ kĩ rằng anh của em không thích người khác tò mò nếu anh lặng im khi anh không nói.

Em cũng biết anh chẳng biết dỗ dành đâu nên sẽ không cố tình nhõng nhẽo làm anh bực mình. Em cũng biết, nếu yêu anh, em sẽ phải đợi chờ… Em sẽ phải đợi đến khi anh làm hết việc, em sẽ phải cố gắng đợi khi anh đang vui với bạn bè và em sẽ phải đợi cả những khi em không biết anh đang ở nơi nào, anh ở cùng ai…và em cũng không thể điện thoại cho anh mà réo gọi!

Vì anh sẽ là người đàn ông của em, nên em sẽ im lặng những khi anh bất chợt kể với em về chị ấy. Những chị ấy đã là người cũ, tình cũ, ngày tháng cũ. Kỉ niệm luôn là phần tươi đẹp nhất của một cuộc tình, ngay cả khi nó đã kết thúc theo cách người ta không mong muốn. Tình cảm là thứ luôn cần được trân trọng ngay cả khi nó không được đáp đền. Em sẽ chẳng nhắc anh quên, chẳng tỏ ra giận hờn hay ghen tuông về những tháng ngày xưa cũ ấy. Dù đã có lúc, em nhói lòng khi bất chợt một “bóng hồng” nào đấy lại quay về và lướt qua trong kí ức anh.

Bởi em tin và từng tha thiết mong mỏi sẽ kéo anh về hiện tại - là bình yên bên em những lúc anh tan sở - là những cuộc điện thoại dài chan chứa những niềm vui - là anh của em, một người đàn ông mạnh mẽ và sâu sắc - là anh của em, hiểu rất rõ cái gì đang đến và cái gì đã qua đi - là anh của em, người đàn ông mà mỗi khi ở bên, có thể em không bình yên nhưng lại luôn hạnh phúc. Em luôn tin rằng, anh của em có thừa thông minh và có dư từng trải để viết tiếp những trang sách của cuộc đời mình - những trang sách mà bằng sự thấu hiểu, em cảm nhận được rằng anh đã luôn nỗ lực và mạnh mẽ để phủ lấp những điều cũ rích, bằng những cái mới hơn đòi hỏi rất nhiều nhọc nhằn và cố gắng. Và những khi anh mệt mỏi, hãy luôn nhớ có em kề bên, anh nhé!

Vì anh sẽ là người đàn ông của em, nên em sẽ luôn ngóng trông anh mỗi lần về nhà nghỉ lễ, sẽ luôn đợi chờ anh mỗi tối anh hứa sẽ về… Em nói, em thích hơi thở nồng nàn của anh lúc ấy nhưng nhiều lúc chẳng phải thế đâu. Em luôn muốn người đàn ông của em bình an trên mỗi chặng đường anh sẽ qua. Em sẽ chẳng nói là em lo, những khi say anh lại chạy xe như thế, bởi anh không muốn em nói thế (dù đôi lúc em biết chẳng thật lòng). Nhưng anh à, anh sẽ là người đàn ông của em đấy, nên anh phải luôn bình an, anh nhé!

Vì anh sẽ là người đàn ông của em, nên em sẽ chẳng nhắc anh đừng uống nhiều mỗi khi anh say khướt, sẽ chẳng nói cùng anh phải đeo khẩu trang mỗi lúc anh ra đường… Vì em biết, người đàn ông của em luôn muốn tự chủ, anh sẽ không thích em nhắc nhở suốt ngày về những việc mà với anh là cỏn con như thế. Và em cũng chẳng dại gì làm thế, vì em biết, anh của em là người hiểu rõ nhất cái gì tốt nhất cho mình. Thay vì những điều ấy, em sẽ không hỏi nhiều những khi anh nói rằng anh đang bận, em sẽ quàng cho anh chiếc khăn ấm của mình (nếu có thể) khi bất chợt gió mùa sang đông, em sẽ chăm sóc cho anh những khi anh thấy mệt, em sẽ làm anh cười vì em biết, anh của em sẽ mệt nhọc lắm sau ngày dài miệt mài nơi công sở.

Vì anh sẽ là người đàn ông của em, nên em sẽ chẳng cố làm mọi cách để làm vừa lòng anh như với… người cũ. Bởi em hiểu, cái anh cần là một người con gái luôn là chính mình và sống biết điều cùng người khác. Em sẽ luôn là em, tự tin và kiêu hãnh như anh vẫn bảo. Em sẽ không chỉ cười nhẹ và nói rằng: “Dạ. không sao, dù thế nào thì anh cũng đã đến” khi anh bị cuốn theo những cuộc nhậu với đồng nghiệp, rồi quên mất lời hẹn cùng em, để em mỏi mắt ngóng chờ. Mà em sẽ tỏ ra giận hờn để anh lại sẽ ôm gì em vào lòng và nghe từ anh câu xin lỗi. Em sẽ chẳng giận anh lâu đâu anh nhỉ, chỉ là đôi khi tính trẻ con trong em trỗi dậy, em lại muốn được nũng nịu và được anh dỗ dành, đơn giản vậy thôi, người đàn ông của em ạ!

Em sẽ không lặng yên mãi khi mà mỗi lúc bên em, anh lại bất chợt kể về những sân ga trên đường tàu anh đã đi qua. Em muốn nói về những người con gái khác đã từng là của anh, những người con gái đã lướt qua cuộc đời anh và dừng lại thời gian nhiều hay ít. Sau mỗi sự đỗ vở của một cuộc tình, người ta sẽ học được rất nhiều thứ, đó có thể là sự tha thứ cho người kia thay vì dằn vặt cả hai người, là sự chấp nhận thay vì day mãi nỗi đau đã mốc rêu, là bước tiếp thay vì chôn chân trong ảo vọng, là dũng cảm thay vì cứ cố gắng tìm quên trong men rượu. Em chưa từng và không hề muốn anh phải trải qua cảm giác mất mát ấy.

Nhưng nếu đó là số phận, em hi vọng anh sẽ xem nó như những trải nghiệm tuyệt vời, cái mà anh đã phải đánh đổi bằng rất nhiều thương yêu và quan tâm, bằng hi sinh và chịu đựng, bằng nỗ lực và níu kéo, bằng cả sự nhiệt huyết của thời trai trẻ và những tình cảm vẹn nguyên đầu đời… Em sẽ không im lặng nữa đâu mà sẽ nhẹ nhàng nói cùng anh rằng em không muốn nghe về những chị ấy, em muốn người đàn ông của em hãy dành một gốc khuất trong tim để chôn chặt những cuộc tình xưa cũ. Và đừng bao giờ mở cửa để những kỉ niệm ấy len lỏi vào tình cảm của chúng mình.

Anh sẽ là người đàn ông của em và em ích kỉ, chẳng muốn chia sẽ anh cùng ai, dù chỉ là một phút anh lạc lòng. Em sẽ buồn lắm khi anh ở bên em với những nỗi nhớ về những tháng ngày đã nằm lại trong kí ức. Em sẽ dành cho anh những phút giận hờn vì em muốn tình cảm của mình có thêm vị muối, nhưng em hứa sẽ không cho nhiều vì chẳng muốn làm anh mệt mỏi thêm.

Vì anh sẽ là người đàn ông của cuộc đời em, nên anh hãy luôn biết yêu thương và trân trọng bản thân mình anh nhé. Người đàn ông của em ạ, sao anh có thể đòi hỏi người khác yêu thương anh, trong khi anh không hề biết yêu thương chính bản thân mình?!

Vì anh sẽ là người đàn ông của em, nên em đã không ít lần nói dối Ba chỉ để ra ngoài gặp anh, cả những khi anh về với em rất muộn. Em sẽ đợi điện thoại của anh để rồi lại chạnh lòng khi anh lãng quên em giữa muôn vạn niềm vui đang có ở quanh mình. Em sẽ buồn, sẽ nhớ… Nhưng sau tất cả em lại rạo rực khi anh nói anh về. Để lại được gục đầu vào vai anh và nhận ra rằng, bờ vai của anh rất rộng và ấm áp. Em có thể khoa chân múa tay mỗi khi ngồi sau xe anh. Có một điều em chưa nói, em chỉ thấy thật yên tâm khi ngồi sau xe ba chở, ba đã từng chở em đi bằng chiếc xe đạp cọc cạch xưa cũ và bây giờ cũng là xe máy như người ta.

Ngồi với ba, em yên tâm vì ba chạy xe rất nhẹ, ba chẳng cần vượt lên xe ai dù bụi có mù đường, ba sẽ sẵn sàng nhường nhịn bởi với ba, sự an toàn của người thân và của chính bản thân mình quan trọng hơn so với việc ganh đua nhau vì chậm nhanh như thế. Ba vẫn bảo em, có muộn rồi cũng về đến nơi. Và em đã tìm thấy cảm giác ấy, khi ngồi sau xe anh, em bình yên và em hạnh phúc. Cảm ơn anh- người đàn ông của cuộc đời em.

Vì anh sẽ là người đàn ông của em, nên em sẽ ngượng ngùng khi đứng trước anh và thú nhận rằng: Em thực sự không hề biết mình lại trở về bên nhau sau cái ngày đầu tiên rất xa ấy… Lần đầu tiên gặp anh, em chẳng ấn tượng gì về anh hết. Niềm vui với sự thành công đầu đời của tuổi hai mươi và ánh đèn rực rỡ nơi Cố Đô ngày ấy đã cuốn em đi, đã che mờ anh của em hôm ấy, để có lúc nghĩ lại em giận mình sao nông nỗi thế.

Anh ngày ấy để cho em lãng quên. Anh ngày ấy để cho em ghét bỏ. Và em cũng chẳng kém gì anh nhỉ, em trong mắt anh ngày ấy là một đứa nhóc ngạo mạn và chẳng hiểu đời, em ranh vô tội vạ mà không đúng cách. Những từ anh dành để nói về em ngày ấy, chẳng phải là những mĩ từ tốt đẹp em mong, thế nhưng em lại nhớ. Bởi anh nhắc cho em về một thời hồn nhiên hết mực, đêm nằm ngủ vẫn mơ sáng thức dậy sẽ có ai đó mang hoa đến tận cửa phòng… Và quan trọng hơn, những lời anh nói nhắc cho em nhớ về một chặng đường dài và đầy những chông chênh mà mình đã lặng lẽ bước qua đời nhau.

Đến hôm nay, khi em đã ở trong vòng tay anh rất chặt, anh vẫn bảo em rằng, hai đứa mình có thể… cùng nhau như hôm nay, là một quá trình đầy bất ngờ và biến đổi.Nếu bây giờ, thời gian quay lại, em vẫn sẽ chọn lựa, rằng mình lại bước lạnh lùng qua cuộc đời nhau như thế. Bởi sau những trải nghiệm và mất mát, mình sẽ biết nâng niu hơn những gì đang có hôm nay, mình sẽ có thật nhiều điều để nói, nhiều chuyện để kể và câu chuyện của riêng hai đứa mình, sẽ dài ra thêm với mở đầu đầy thú vị, anh nhỉ. Sự ngờ nghệch của ngày đầu tiên ấy, cho em trân trọng và hiểu hơn về anh của em hôm nay. Cảm ơn anh của ngày ấy! Cảm ơn anh, ngày ấy, đã cho em những tổn thương để em nhận ra mình quá trẻ con và ngờ nghệch trước anh bao dung và từng trải. Nhờ có anh, em đã lớn! Bài học đường đời đầu tiên về tình cảm mà anh dành cho, em sẽ mang theo trên suốt những hành trình sẽ đến.

Vì anh sẽ là người đàn ông của em, nên em sẽ cố gắng học hỏi, tìm tòi. Em chỉ mong mình không là người ngốc nghếch, vì em biết anh cần một người phụ nữ thông minh. Em tin, mình đủ biết điều để không cao ngạo tỏ ra em thông minh, em giỏi giang hết mực. Bởi trong thâm tâm, em luôn muốn sẽ là người phụ nữ bé nhỏ bên người đàn ông mạnh mẽ của riêng mình. Và em sẽ tự hào và hạnh phúc biết bao khi anh của em giỏi giang, thành đạt.

Trong thâm tâm, em chưa bao giờ muốn cố giải thành công bài toán chứng minh rằng em thông minh, bởi em hiểu, nếu em tìm ra đáp án, đấy chính là lúc em thất bại lớn nhất trong cuộc đời.Vì anh là sẽ là người đàn ông của cuộc đời em, nên em sẽ chẳng ngượng ngùng mà phải dấu những gì em không biết. Đôi lúc, em sẽ thật ngốc để nhận từ anh những cái cốc vào đầu đầy yêu thương.

Vì anh sẽ là người đàn ông của em, nên em sẵn sàng làm mọi thứ để anh cười, làm mọi việc để anh vui. Những điều tình tự em viết, những thứ lãng mạn em làm, những trò yêu thương em cố nghĩ. Có thể sẽ chẳng đẹp như những câu chuyên tình em vẫn đọc mỗi khi đêm xuống. Nhưng những dòng này, em vẫn sẽ gửi đến anh, chỉ để nói rằng, trở thành người đàn ông của em nhé, được không anh?

Le Hang(Blog Việt)

Cảm nhận cuộc sống cùngNgười đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email:blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!


1277573115644586025 574 0 Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1   Lồng tiếng

Tien kiem ky hiep

http://netphim.org/tien-kiem-ky-hiep-truyen-1-long-tieng/

 

Nguồn: nguoiduatin.vn

Tiền không đo được sự sang- hèn trong con người

(Chia sẻ)- Từ những nhận định trên chứng tỏ một điều rằng sự hèn kém của con người không phải ở số tiền kiếm được... mà là ở công việc họ làm để có thể kiếm ra những đồng tiền ấy.



Thưa quý vị độc giả, thưa chị Honghanh76...

Thật là buồn sau khi đọc xong bài viết “Đàn ông mà kiếm tiền thua vợ là... hèn” của chị, bởi vì như vậy thì ở đâu đó trong mỗi chúng ta vẫn coi trọng tiền bạc vật chất hơn giá trị, đạo đức của con người.

Chị Honghanh76... ạ. Vẫn biết rằng trong thời đại nào cũng vậy, tiền bạc vốn vẫn được coi là rất quý. Thế nhưng tiền bạc nó cũng chỉ là vật chất chứ không phải là thước đo để đem ra so sánh và đánh giá mức độ sang hèn của mỗi con người chúng ta dù rằng người đó là đàn ông hay là phụ nữ.

Sự hèn kém của con người không phải ở số tiền kiếm được... mà là ở công việc họ làm để có thể kiếm ra những đồng tiền ấy

Mà thước đo để chúng ta đánh giá sẽ phải là bộ óc sáng tạo, kiến thức, công việc và phương thức kiếm tiền... của người ấy ra sao thì mới có thể biết được người ấy sang hèn như thế nào chứ chỉ nhìn vào số tiền mà người ấy kiếm được mà đánh giá thì là quá vội vàng lắm không?

Ví như chúng ta không thể so sánh, đánh giá giữa một ông giáo già dạy chữ... với một bà váy mốc chuyên đi mò cua, bắt ốc, nhôm đồng sắt vụn... được. Mặc dù mức độ kiếm tiền của ông giáo già ấy có thể là thua xa, là kém cỏi so với người đàn bà kia... nhưng đặc thù nghề nghiệp ấy của hai người sẽ là khác nhau.

Chúng ta lại càng không thể so sánh một anh cán bộ văn hóa với một đội ngũ nhân viên hành nghề tầm quất matsa ở các phố đèn đỏ được... bởi hai thứ nghề nghiệp ấy không những không có sự tương đồng mà nó lại hoàn toàn trái ngược... Đấy là tôi không thể kể thêm ra đây nhiều thứ nghề nghiệp nữa để chúng ta đem ra so sánh, đánh giá... bởi như thế nó quá nhiều trong xã hội.

Từ những nhận định trên chứng tỏ một điều rằng sự hèn kém của con người không phải ở số tiền kiếm được... mà là ở công việc họ làm để có thể kiếm ra những đồng tiền ấy. Vậy nên trước khi đi đến kết luận một vấn đề nào đó thì chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề đó làm sao cho thấu đáo chứ đừng nói theo một suy nghĩ nhất định một chiều theo kiểu “ếch ngồi đáy giếng”.

Hơn nữa đấy là tôi chưa kể đến sự ảnh hưởng từ những đồng tiền “không sạch” mà một khi kiếm được thì rất dễ gây sự ảnh hưởng, hệ lụy cho gia đình và xã hội... Nó sẽ làm cho con người ta xuống cấp nhanh chóng cả về giá trị văn hóa, cũng như đạo đức, lối sống của con người.

Trên đây là những ý kiến của tôi muốn gửi tới chị Honghanh76 cùng một số độc giả. Rất mong rằng từ những ý kiến, suy nghĩ trên của cá nhân tôi mọi người hãy có cách nhìn nhận đúng đắn hơn về gia trị đồng tiền...

Và cũng rất mong rằng chị cùng môt số độc giả đừng đem giá trị vật chất, cụ thể hơn là đồng tiền để đem ra so sánh làm thước đo đánh giá sự hèn kém của con người... Bởi như tiền nó cũng bạc lắm chị ạ.


uoc mo lap lanh Ước Mơ Lấp Lánh

Ước mơ lấp lánh

uoc mo lap lanh

Nguồn: phunutoday.vn

Kho tàng status tình yêu cực hay: Gửi người tôi yêu

Tiin.vn - Những lời yêu mà ai cũng muốn nghe đấy nhé!

>> Xem thêm: Kho tàng status tình yêu cực hay: Khi trái tim bộn bề tâm trạng


1277573115644586025 574 0 Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1   Lồng tiếng

Tien kiem ky hiep

http://netphim.org/tien-kiem-ky-hiep-truyen-1-long-tieng/

 

Nguồn: tiin.vn

Đường vân ngón tay tiết lộ vận mệnh (phần 1)

Các loại đường vân trên ngón tay khác nhau có thể tiết lộ tính cách của từng người khác nhau. Cùng khám phá nhé.

1. 10 đầu ngón tay đều có vân tròn


Người này có tinh thần cầu tiến, hoài bão lớn, giàu lòng tự trọng cao và đặc biệt rất khéo tay. Tuy nhiên, đôi lúc họ lại không hòa đồng, dễ gây ra mâu thuẫn không đáng có. Khi thuận lợi thì đạt thành quả cao, khi bất lợi lại dễ bị cô lập.


2. 10 đầu ngón tay đều có vân méo


Chủ nhân là người thật thà, lương thiện, chăm chỉ nhưng hơi cố chấp và cứng nhắc. Họ gặp nhiều khó khăn và trắc trở trong cuộc sống nhưng cuối cùng cũng được toại nguyện. Nữ giới tính cách nhã nhặn, tình cảm chân thành, gia đình hạnh phúc.


3. Ngón cái vân tròn, các ngón khác vân méo


Đây là người sôi nổi, nhiệt tình, giỏi giao tiếp, trọng tình nghĩa. Dù luôn muốn thể hiện bản thân nhưng họ biết tôn trọng ý kiến của người khác. Tuy nhiên họ có phần thiếu chu đáo trong công việc và dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt.


4. Ngón giữa vân tròn, các ngón khác vân méo


Người này có phản ứng nhanh nhạy, quyết đoán, tuy nhiên có lúc họ lại đặt mục tiêu quá cao, thiếu thực tế, thậm chí là viển vông.


5. Ngón đeo nhẫn vân tròn, các ngón khác vân méo


Là người thông minh, có tài, có ý chí, tính cách hướng ngoại. Họ sống chu đáo, nhiệt tình nên được nhiều bạn bè, người khác giới mến mộ; cuộc đời thuận buồm xuôi gió.




6. Ngón út vân tròn, các ngón khác vân méo


Người này có ý chí lớn, không sợ gian khổ, tuy nhiên lại thiếu kiên trì, thiếu chu đáo trong mọi việc.


7. Ngón cái và ngón trỏ vân tròn, còn lại vân méo


Là người có tấm lòng rộng rãi, sống nhân ái, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Tính tình trung thực, không hay để bụng, do đó họ được mọi người quý mến. Tuy nhiên, tính cách này cũng dễ khiến họ lâm vào cảnh làm ơn mắc oán.


8. Ngón cái, ngón giữa có vân tròn, còn lại vân méo


Chủ nhân là người không an phận, dễ thay đổi, ngại khó, ngại khổ và không có tài ngoại giao. Đặc biệt, người này hay thay đổi công việc hoặc nơi làm.


9. Ngón cái, ngón đeo nhẫn vân tròn, còn lại vân méo


Thời thanh niên của người này khá vất vả, lao đao. Tuy có năng lực tốt nhưng không được đánh giá công bằng, trong công việc hay gặp tranh chấp và mâu thuẫn. Đến trung niên, cảnh ngộ chuyển biến, có thành tích, được mọi người thừa nhận tài năng, mâu thuẫn gia đình giảm bớt. Về già được hưởng an nhàn, hạnh phúc.


10. Ngón cái, ngón út vân tròn, còn lại vân méo


Chủ nhân có sức khỏe dồi dào, tinh thần vươn lên mạnh mẽ, nhạy bén trong mọi vấn đề, có tài ăn nói và biết động viên mọi người, do đó được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, họ là người tính toán, tư lợi.

Sưu tầm


uoc mo lap lanh Ước Mơ Lấp Lánh

Ước mơ lấp lánh

phim uoc mo lap lanh

Nguồn: xzone.vn

5 bài tập cho “dân” văn phòng

(Cách chữa bệnh) - Do nhu cầu công việc, các nhân viên văn phòng thường xuyên phải ngồi một chỗ trước máy tính và ít vận động, do đó các bệnh nghề nghiệp như mỏi cổ, đau lưng và vai, tê tay tê chân dần dần sẽ làm phiền bạn. Mách bạn một số động tác thể dục tại chỗ đơn giản nhằm khắc phục tình trạng trên.



Bài tập cho cổ

Động tác 1:Ngồi thư giãn trên ghế, mặt hướng về phía trước, đầu thẳng. Dần dần nghiêng đầu về bên phải nhằm làm căng vùng cơ cổ bên trái, thực hiện với mức độ vừa phải, không căng quá mức. Giữ tư thế này từ 10 - 20 giây, từ từ trở lại tư thế ban đầu và thực hiện tương tự cho phía bên trái, 3 lần cho mỗi bên.

Động tác 2:Ngồi thẳng và mặt hướng về phía trước. Sau đó cúi đầu xuống và dừng lại khi cảm thấy phần cơ ở cổ hơi căng nhưng không để căng quá mức. Giữ tư thế này từ 8 - 10 giây, lặp lại 5 lần.

Động tác 3:Ngẩng cao đầu hết cỡ, sau đó cúi đầu xuống sao cho phần cằm chạm vào phần ngực, từ từ xoay đầu theo một đường tròn quanh cổ và lần lượt nghiêng đầu qua hai bên, mỗi bên 15 lần, sau đó, tựa lưng vào ghế, hai tay đặt ở vị tri gáy, thư giãn.

Bài tập cho vai

Động tác 1 - Nhún vai:Làm động tác này bất cứ khi nào cảm thấy căng mỏi ở cổ và vai. Hãy ngồi với tư thể thẳng lưng trên ghế, mặt hướng về phía trước, hai tay buông hai bên. Tiếp theo, nâng vai lên theo hướng về phía tai cho đến khi cảm thấy phần cơ ở cổ và vai căng ra, giữ tư thế này trong vòng 5 giây trước khi thả lỏng vai. Lặp lại động tác 3 lần.

Động tác 2 - Uốn vai:Bắt đầu với tư thế ngồi thẳng trên ghế. Sau đó đan các ngón tay lại với nhau, đưa ra sau đầu, giơ cánh tay lên rồi gập lại. Phần cánh tay phía dưới sẽ ngang bằng với vai. Uốn lưng ra phía sau để vai vươn ra cho đến khi cảm thấy hơi căng. Giữ tư thế này khoảng 10 giây và lặp lại 3 lần.

Bài tập cho lưng

Động tác này phải đứng dậy thực hiện. Hai tay chống lên phần lưng phía dưới, sau đó từ từ uốn nhẹ lưng ra phía sau cho đến khi có cảm giác căng ở vùng cơ lưng là được, giữ tư thế đó trong vòng 5 - 10 giây. Sau đó trở lại tư thế ban đầu. Với động tác này, lặp lại nhiều lần và thường xuyên để giảm tình trạng mỏi ở vùng lưng do ngồi lâu.

Bài tập cho tay

Động tác 1:Ngồi thẳng, mặt nhìn về phía trước, đặt tay trái lên phía sau cổ. Khuỷu tay hướng về phía trước, dùng tay phải kéo khuỷu tay trái về phía vai phải, làm cho vùng cơ ở tay trái căng ra, bàn tay trái lúc này ở phía sau vai phải. Lặp lại động tác này cho tay phải, 2 lần cho mỗi bên.

Động tác 2:Vẫn với tư thế trên, đan các ngón tay lại, hai tay giương cao thẳng với thân người, lòng hai bàn tay hướng ra phía ngoài. Hãy giữ tư thế này trong khoảng 10 giây và lặp lại vài lần, sự mỏi mệt do ngồi lâu trong một tư thế dường như tan biến.

Bài tập cho chân

Động tác 1:Hai tay giữ chặt hai bên ghế. Duỗi thẳng chân, bàn chân cách mặt đất vài centimet, giữ tư thế này và thực hiện xoay vòng cẳng chân và cổ chân. Thực hiện vài lần cho mỗi chân.

Động tác 2:Ngồi tại ghế, chỉ để phần ngón chân tiếp xúc mặt đất như khi nhón chân lên cao, sau đó, lần lượt chuyển động hai chân và không ngừng co thắt, thư giãn phần cơ ở bắp đùi, giúp cho máu ở hai chân được lưu thông.


49 ngay, 49 ngày

Phim 49 ngay

xem phim 49 ngày

Nguồn: phunutoday.vn